[Review] Quỷ ở hồ Mãn Hoa

mhh

   

   Quỷ ở hồ Mãn Hoa.

  Ta mới đọc bộ này hôm nay vậy nên viết cái review này luôn. Ta đến với bộ này cũng là tình cờ khi nghe bài “Giang thu dĩ quá” của Chanh Dực và Assen Tiệp của Hồ Ly Rùa làm sub. Hồ Ly Rùa đã viết:

Vốn tính sub Giang thu dĩ quá từ lâu, nhưng khi bắt tay vào dịch lại không hiểu ý nghĩa ca từ lắm. Sau đó biết được đây là ED kịch truyền thanh, quyết định đi tìm truyện đọc. Đêm qua đọc xong, hôm nay dịch và sub, cảm giác có một thứ gì đó trong lòng rất khó nói. Ngôn từ tui khô cạn, không thể diễn tả được hết những ý nghĩ trong lòng, vì vậy các bạn nghe nhạc, nếu có thể trước hết hãy đi đọc Quỷ ở hồ Mãn Hoa rồi quay lại nghe, chắc chắn bạn sẽ có cảm xúc khác so với lúc chưa đọc nhiều.

  Và ta thật sự đã tò mò vào đọc nó. “Quỷ ở hồ Mãn Hoa”, một bộ truyện ngắn với 14 chương vài 2 ngoại truyện. Nhưng thật sự ta đã bị ấn tượng với bộ này, kể cả với bài hát “Giang thu dĩ quá” kia nữa. Xuyên suốt toàn bộ câu truyện là một không khí trầm lắng, không quá buồn, cũng không quá cao trào. Nhưng nó cứ từng chút, từng chút một thấm đượm vào lòng người, giống như một hòn đá lặng lẽ đè lên trái tim.


“Tại hạ Khương Thu, tự Tái Phùng, năm nay vừa tròn mười tám, sau này chính là vĩnh viễn mười tám rồi. Từ nay về sau sẽ cùng đại nhân ngài sớm chiều làm bạn, rất nhiều điều không phải mong rằng đại nhân nhiều hơn thông cảm.”

“Như vậy, xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân?”

Vô Chấp chớp mắt nhìn hắn: “… Vô Chấp.”

“Ách, chữ nào ạ?”

“Chấp của chấp niệm.”

  Hồ thần tên Vô Chấp, “Chấp” trong chấp niệm, thuỷ quỷ tên Tái Phùng, “Phùng” trong trùng phùng. Tên, quả thật hay.

  Một thuỷ quỷ chết khi mới 18 tuổi, ngày ngày ở bên hồ Mãn Hoa chọc phá một hồ thần tên Vô Chấp. Bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau chơi cờ, cùng nhau đón trung thu, tết “đoàn viên”.

  Vô Chấp đã từng nói:

“Kỳ thực, Trung Thu còn có một thứ khác nữa.”

“Cái gì?”

Y khẽ nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Đoàn viên.”

Khương Tái Phùng ngây ra, sau đó cười lên: “Ừ, đúng.”

“Ừm.”

  Khi đó , thuỷ  quỷ  nói :

“Hai chúng ta thế này coi như là đoàn viên rồi.”

“Mỗi hai mà cũng là đoàn viên?”

“Đương nhiên rồi, chỉ cần ở lại gần nhau, chẳng phải là đoàn viên hay sao?”

  Còn nhớ lần ấy, thuỷ quỷ đã ở trong hồ Mãn Hoa này thật lâu đưa cho hồ thần một cái túi nhỏ, hắn nói:

“Đại nhân, cái này, ” hắn lấy bùa hộ mệnh ra, đặt vào tay Vô Chấp: “cái này cho ngươi.”

“Cho ta làm chi?”

“Nhìn nó nhớ tới ta.”

“… Rốt cuộc ngươi hạ quyết tâm sẽ đi rồi?”

“Không phải, ” Khương Tái Phùng quay đầu nhìn y, cười híp hai mắt: “chỉ là ta cảm thấy, dường như một ngày nào đó ngươi sẽ đi.”

  Y quả thật rời khỏi, làm một hồ thần nhỏ nhoi suốt trăm năm, y nhìn thuỷ quỷ người đến người đi, y cuối cùng cũng đi rồi.

Y nói Khương Tái Phùng, nếu như ngươi không chịu nổi cô đơn, thì tìm ai đó mà hại, rời khỏi nơi này đi.

  Vậy mà, y lại là người ra đi trước, lại là một thuỷ quỷ tiễn y đi. Khi đi, y nói:

“Qua một thời gian ta sẽ trở lại.”

  Có lẽ, hồ thần kia đã sớm yêu thuỷ quỷ đó rồi, cũng giống như thuỷ quỷ sớm từ đầu đã yêu y. Hắn biết y mồm miệng độc ác nhưng cũng thực dịu dàng.

Từ thời khắc đó, thủy quỷ đã hiểu rằng, vị hồ thần ác miệng ấy thương hắn, nhường hắn. Nhìn hắn nói nhớ nhà nhớ cha mẹ trông thật vô dụng, nhưng chưa bao giờ cười nhạo hắn.

Hắn đã biết được rằng, hồ thần hồ Mãn Hoa, dịu dàng nhường nào.

   Hắn cũng biết y mấy trăm năm ở bên hồ Mãn Hoa cũng thật cô đơn.

“Đại nhân, ta vẫn luôn suy nghĩ, trong thời gian mấy trăm năm, một mình ngươi đứng bên hồ nhìn các thủy quỷ đến đến đi đi, có cô đơn hay không.”

“Nhất định phải. Như vậy, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Nhớ… bên Mãn Hoa hồ, có một thủy quỷ mỗi ngày làm phiền ngươi. Hắn tên Khương Thu.”

  Cuối cùng, Vô Chấp thực sự trở lại bên hồ Mãn Hoa đó, nhưng thuỷ quỷ đợi trăm ngàn năm khi xưa kia đã luân hồi rồi. Y dùng nửa đời tu vi của mình giúp hắn luân hồi, một mình ở lại nơi Mãn Hoa hồ không biết từ khi nào đã nở hoa, cô đơn tịnh mịch. Y trăm ngàn năm, vẫn chưa quên bên hồ này, có một thuỷ quỷ làm phiền y, hắn tên Khương Thu, tự Tái Phùng. Nhưng hắn, sau bao lần luân hồi, uống một chén Mạnh Bà thang, quên đi y.

Y nói với thổ địa, ngươi muốn hỏi có đáng giá hay không, thì hãy đi hỏi hắn năm đó chỉ cầu ta nhớ hắn có đáng giá hay không. Hỏi hắn cô độc mấy trăm năm, đến tột cùng có đáng giá hay không.

Nếu ngươi hỏi được đáp án, ta mới cân đo được hết thảy đến tột cùng có đáng giá hay không.

Năm đó khi hắn hạ xuống cái hôn bên môi y, nét bi thương trên khuôn mặt ấy cho đến nay y vẫn nhớ rõ ràng.

Hắn hỏi y, đại nhân, chuyện như vậy, ngươi sẽ nhớ sao?

Nghĩ đến đây, hồ thần cũng không khỏi bật cười.

Y khe khẽ nói với thổ địa, nếu ngươi có thể hỏi được hắn đáp án, tiện thể thay ta hỏi một chút, hắn trải qua mấy đời luân hồi, giờ đây hồn về nơi nào.

Sự cố chấp năm đó, giờ đây hắn nhìn lại, phải chăng cũng cảm thấy buồn cười.

Vô Chấp xoa nhẹ chén rượu sát bên, thì thào: “Ngươi hỏi hắn trải qua mấy đời luân hồi, giờ đây hồn về nơi nào, ngươi hỏi hắn…”

Hỏi hắn, còn nhớ hay không có một thiếu niên, trong mắt khó giấu ánh hào quang đơn thuần mà chính trực, cố chấp nói rằng, muốn cùng ta làm hồ thần và thủy quỷ bên Mãn Hoa hồ, đời đời kiếp kiếp vĩnh vĩnh viễn viễn.

Ngươi hỏi hắn, ngao du bốn phương, có gặp qua thiếu niên ấy giữa biển người mênh mang hay không.

Nếu như có, ngươi hãy nói cho hắn, kiếp ấy hắn tên là Khương Thu, tự Tái Phùng.


Ta lấy tình đặt tên cho hồ này
Người lại dùng nó ủ một vò thanh tỉnh
Từ đó ta không người dựa vào cứ thế cuồng say
Tựa gốc đa đoán tuổi thụ linh
Để lại ta mấy đời long đong
Hồ trong chưa từng ánh lại bóng người cô tịch
Trăm năm mấy tuần rượu nhạt vẫn còn uống dở
Năm tháng lặng lẽ trôi đi ta vẫn ở nguyên chốn cũ
Lại cam nguyện không có Tái Phùng

Mượn bóng hình ta hỏi người một câu
Có ủ thêm một vò quên lãng tặng ta không?
Thản nhiên nhìn ta trong đôi mắt người
Muốn nghe người đọc thơ thêm lần nữa

Nhung nhớ nến có thể cho ta hơi thở
Giá lạnh cũng đâu còn đáng sợ nữa
Ta nguyện đáp một câu “cũng được”
Chẳng đợi người kịp mỉm cười đáp ứng
Mà giờ lại chỉ có thể nói với chính mình

Mượn bóng hình ta hỏi người một câu
Có ủ thêm một vò quên lãng tặng ta không?
Thản nhiên nhìn ta trong đôi mắt người
Muốn nghe người đọc thơ thêm lần nữa

Chốn nhân gian này giang thi đã qua bao lần
Phải chăng người đã quên ai đã từng cầu xin người ghi nhớ
Người hỏi thiếu niên kia liệu có còn nhớ chăng
Mãn Hoa hồ ngày xưa ấy
Mãn Hoa hồ của ngày xưa ấy

(Giang thu dĩ quá – Chanh Dực ft Assen Tiệp. Sub: Hồ Ly Rùa)

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_