[Kẻ lang thang] Chương 8

31251762_p0

Chương 8:

  Hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ Lăng Phong đã dậy nấu cháo, định bụng mang đến cho hai mẹ con họ. Đỗ Anh Quân đã xin nghỉ để chăm sóc mẹ, y nghĩ có lẽ cậu ta cũng không ăn uống được tử tế gì đi. Dương Trí Viễn đáng ra buổi sáng nay có tiết nhưng hắn vừa thấy y cầm theo hộp giữ nhiệt chuẩn bị đến bệnh viện thì cũng đi theo luôn. Y có hỏi qua, thì hắn nói là không vội thăm qua một chút rồi đến trường cũng được.

  Y gật đầu một cái, hai người đi đến bệnh viện.

  Buổi sáng bệnh viện vẫn còn vắng, người đi lại thưa thớt, bớt đi vài phần ồn ào, lại thêm vài phần yên tĩnh. Thế nhưng khi hai người đi đến gần phòng bệnh thì lại chứng kiến một trận cãi vã.

“ Cậu còn dám đến đây đưa cái này cho tôi?”

  Đỗ Anh Quân sắc mặt đỏ hẳn lên vì giận, đôi lông mày nhíu chặt cũng biểu lộ tâm tình lúc này của cậu ta có bao nhiêu khó chịu. Cậu ta nói không quá to nhưng trong hành lang vắng vẻ lại nghe được đến quá rõ ràng.

  Mà người đang đứng đối diện với Đỗ Anh Quân lại chính là thanh niên hôm qua bọn họ gặp ở cổng bệnh viện, tên Diệp Thái An. Diệp Thái An này dáng người có phần nhỏ bé, đứng gần Đỗ Anh Quân lưng hùm vai gấu lại càng lộ rõ sự chênh lệch. Người này bộ dáng bây giờ không khác so với vẻ hoảng sợ hôm qua là mấy, đầu thì cúi gằm xuống, môi mím chặt lại, hai tay siết lấy bọc giấy gì đó, lắp bắp mãi không nói nên lời

“ Xin lỗi, tớ…”

“Cậu đi đi. Nếu không phải vì cậu, mẹ tôi sẽ phải nằm ở kia sao?” Đỗ Anh Quân nhìn vẻ mặt của người trước mặt, càng nhìn càng thấy tức giận. Cũng không muốn phí thời gian nói chuyện với Diệp Thái An, cậu ta xoay người đi vào phòng bệnh.

  Diệp Thái An nhìn chằm chằm bọc giấy trong tay, đứng ngẩn ở đó không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt buồn bã có thể trông thấy rõ. Lăng Phong và Dương Trí Viễn không biết rõ chuyện gì, cũng không tiện xen vào. Hai người nhìn nhau rồi cùng đi vào phòng bệnh, lúc đi ngang qua chỗ người kia đứng, ánh mắt y và Diệp Thái An vô tình chạm nhau.

“ Mẹ hôm qua được đi đến những nơi rất đẹp, ăn nhiều đồ ăn ngon. Mẹ còn nhờ Thái An mua thêm một phần về cho con, con ăn chưa?” Dì Trần nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vui vẻ, lắc lắc tay con trai mình, lộ ra nụ cười có chút khờ dại. Dì khuôn mặt vẫn gầy gò trắng xanh như vậy, nhưng tựa hồ tinh thần khá tốt.

“ Con ăn rồi, ngon lắm.” Quân khẽ mỉm cười, vuốt ve lại tóc hai bên mai của dì cho gọn gàng, giọng có chút nghèn nghẹn.

“ Dì Trần, con mang cháo đến cho dì này.” Lăng Phong vừa bước vào thấy sắc mặt dì cũng khá hơn cũng bớt lo được phần nào, y đặt hộp giữ nhiệt lên trên bàn, mỉm cười nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

“ Con chào dì.” Dương Trí Viễn đi ngay đằng sau y, còn mang theo một túi trái cây.

“ Làm phiền hai người quá.” Đỗ Anh Quân quay sang, vẻ mặt có chút áy náy nhìn hai người.

“ Không có gì. Chút việc thôi mà, em tranh thủ lúc còn cháo còn ấm thì cho dì ăn đi.” Lăng Phong lắc lắc đầu cười, sau đó quay sang nhìn dì, vẻ tươi cười càng thêm sâu, y nói tiếp: “ Cháo này là con nấu đó, dì nhất định phải ăn hết đó nha.”

  Dương Trí Viễn nhìn biểu tình của y, hắn phát hiện có lẽ chỉ khi ở cùng những người này, y mới có thể để lộ ra nụ cười vui vẻ, rạng rỡ đến vậy.

***

  Dương Trí Viễn ngồi được một lúc thì phải đến trường, y sau đó cũng rời khỏi. Vốn y muốn ở lại lâu thêm một chút nữa nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, y còn phải về công trường làm việc. Nếu về trễ thế nào cũng bị trừ tiền lương, mà tiền lương thì đã chẳng cao gì rồi.

  Lúc vừa bước ra khỏi phòng bệnh, ngoài ý muốn y lại trông thấy một người. Người kia đứng dựa lưng vào tường, vừa nhìn thấy y liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt chần chừ và bối rối, một điệu bộ luống cuống không biết phải làm sao.

“ Em, nói chuyện với anh một chút được không?”

  Hai người đi vào một góc khuất ít người, y lẳng lặng nhìn người kia, đợi cậu ta lên tiếng.

“ Em là Diệp Thái An, là bạn cùng trường với Quân.” Diệp Thái An vẻ mặt có chút lúng túng, tự giới thiệu mình.

“ Tôi tên Lăng Phong.  Cậu tìm tôi có việc gì sao?”

“ Em nghĩ anh là người quen của Quân, em nhờ anh chút việc có được không?”

  Lăng Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Là việc gì?”

“ Anh đưa số tiền này cho Quân hộ em được không ạ?” Diệp Thái An ngay lập tức đưa bọc giấy mình vẫn cầm trong tay cho y, chưa đợi y kịp trả lời cậu ta đã nói tiếp.

“ Thật ra, chuyện hôm qua là do em lén giấu Quân dẫn dì ra ngoài chơi, trong lúc em không để ý thì dì băng qua đường rồi bị ô tô đâm.” Diệp Thái An hai tay nắm chặt lấy góc áo sơ mi, bây giờ nghĩ lại việc đó cậu vẫn còn thấy sợ hãi.

“ Cậu không nên làm như vậy.” Lăng Phong nhíu mày, nếu không phải người này tính cách nông nổi không suy nghĩ trước sau thì dì đã không gặp chuyện, chẳng trách Đỗ Anh Quân vẻ mặt lại giận dữ như vậy.

“ Em cũng không biết là sẽ như vậy. Em chỉ muốn cho dì vui thôi.” Diệp Thái An ngẩng đầu lên nhìn y, hai mắt đã đỏ ửng.

  Lăng Phong chỉ khẽ thở dài, nhìn quần áo người này mặc cũng có thể đoán ra là con nhà khá giả, có lẽ cũng chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, lại được gia đình bao bọc quá kỹ, chẳng trách lại có bộ dáng cùng suy nghĩ đơn giản như thế.

“ Em muốn trả tiền viện phí giúp cậu ấy, nhưng… cậu ấy không chịu nhận, cậu ấy chắc chắn rất giận em.”

“ Vậy nên cậu đưa tiền cho tôi, nhờ tôi đưa cho cậu ấy?”

“ Em chỉ nghĩ ra được cách này thôi. Nhưng anh đừng nói là tiền của em, cậu ấy chắc chắn sẽ trả lại, anh cứ nói là tiền của anh đi.”

  Lăng Phong hơi suy nghĩ một chút, thật ra y can thiệp vào chuyện của Đỗ Anh Quân thật sự không nên. Thế nhưng còn tiền viện phí, Đỗ Anh Quân sẽ trả nổi sao? Cuối cùng, y chấp nhận, gật đầu nói:

“ Được rồi. Tôi sẽ đưa cho Quân giúp cậu.”

“ Em cảm ơn anh.” Lúc này Diệp Thái An mới mỉm cười, trong lòng cũng yên tâm không ít.

“ Nếu không còn việc gì nữa tôi đi trước đây. Cậu cũng về nhà đi.” Lăng Phong cất kỹ tiền, sau đó cầm túi trái cây rời đi. Nhưng y chưa đi được mấy bước lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn Diệp Thái Anh vẫn đứng đó, y nói:

“ Thật ra Quân rất quan tâm đến mẹ cậu ấy, cậu ta nổi nóng với cậu cũng là vì mẹ. Thế nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ không trách cậu mãi đâu. Không cần lo.”

  Lăng Phong nhớ lại vẻ mặt người này lúc nãy đúng là có chút không đành lòng. Y nghĩ, Diệp Thái An vẫn chỉ là một người vẫn chưa hiểu chuyện, tính cách cũng không xấu, lại có phần đơn giản và trẻ con, quả thực không thể khiến người ta ghét cho được.

***

  Đoạn thời gian sau đó, y khi nào rảnh cũng thường vào viện thăm dì Trần, tiện thể nấu đồ ăn bổ mang vào cho mẹ con họ. Những lần đó, thi thoảng y lại gặp Diệp Thái An, có vẻ cậu nhóc này rất được lòng dì Trần, mỗi lần đến đều có thể khiến dì cười đến vui vẻ. Đỗ Anh Quân lúc đó chỉ có thể làm mặt lạnh cho qua, cũng không thể nào nổi nóng trước mặt dì Trần được, đến cuối cùng cậu ta cũng giận không nổi nữa. Đúng như y đã nói, dì Trần là người quan trọng nhất đối với cậu ta, thế nhưng tên này cũng chỉ là người bề ngoài khó gần, cứng rắn nhưng nội tâm lại dễ mềm lòng, cũng dễ tha thứ, vốn đã không còn giận nữa, nhưng mặt ngoài vẫn cứ hậm hực với người ta.

  Còn tên nhóc Diệp Thái An ra, ngoại trừ mấy hôm đầu còn buồn bã, sau đó là đều mang vẻ mặt cười toe tóe. Đỗ Anh Quân mỗi lần tức giận cậu ta cũng như đang cãi nhau bức tường vậy, căn bản là không ảnh hưởng chút nào. Y nhiều lần nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được mà cảm thấy buồn cười, cậu nhóc Thái An đó thật sự rất thú vị.

  Cũng vì khoảng thời gian này thường xuyên gặp mặt, lại thêm cả lần giúp đỡ chuyển tiền lần trước, cậu nhóc này càng nhiệt tình với Lăng Phong, y cùng Diệp Thái An cũng dần quen thân. Mà Dương Trí Viễn đôi khi vào viện cũng quen biết với Diệp Thái An, nói gì hai người cũng đều là người sôi nổi, cởi mở nên rất dễ kết bạn với nhau.

  Đến khi dì Trần được xuất viện, Diệp Thái An lại ồn ào một trận đòi đãi mọi người đi ăn tiệc để chúc mừng dì xuất viện. Đỗ Anh Quân tất nhiên là nhất quyết từ chối, nhưng trước bộ dạng vui vẻ của mẹ mình với đề nghị kia, cậu ta vẻ mặt không mấy tốt đẹp cuối cùng cũng phải đồng ý. Dương Trí Viễn buổi tối xin nghỉ dạy một buổi, năm người đi đến một nhà hàng ngay gần bệnh viện.

  Có lẽ là biết bọn họ không mấy thích hợp với loại nhà hàng cao cấp, Diệp Thái An dẫn cả đám người đến nhà hàng không quá sang trọng chủ yếu chỉ phục vụ những món cơm canh như bữa ăn của các gia đình bình thường. Thế nhưng Diệp Thái An cũng phải gọi đến đầy cả bàn, nếu không phải do cái mặt đen thùi lùi của ai kia ngăn lại có khi cậu ta còn tiếp tục gọi nữa.

“ Dì, con gắp thịt cho dì.”

  Nói đến người tích cực trên bàn ăn nhất phải kể đến Diệp Thái An, cậu ta vừa ăn lại có thể luôn tay gắp thức ăn cho mọi người, không bỏ sót một ai. Lúc này, cậu ta gắp một miếng thịt kho tàu vào bát dì Trần, thấy cái bát trống rỗng của người bên cạnh dì liền nhanh tay gắp thêm một miếng thịt gà, vẻ mặt tươi cười đến chói mắt.

 “ Quân, cậu ăn cái này đi. Rất ngon.”

“ Tôi tự biết gắp.”

“ Xa như vậy, cậu gắp không tới.” Diệp Thái An vẻ mặt thành thực nói ra sự thật.

“…” Người nào đó đen mặt không nói gì.

  Tình trạng như vậy cứ diễn ra vài lần, Lăng Phong nhìn có chút dở khóc dở cười, đúng lúc này trong bát y cũng được gắp thêm một ít thức ăn. Dương Trí Viễn ngồi bên cạnh mỉm cười, gắp tiếp cho y chút thịt, hắn nói:

“ Anh cũng ăn đi.”

“ Ừ.” Lăng Phong cảm giác mặt mình hơi đỏ, cúi đầu xuống ăn.

  Bữa ăn này cũng coi như trôi qua vui vẻ, ngoại trừ Đỗ Anh Quân ăn khá ít, mọi người đều mang theo cái bụng no căng trở về. Lúc ra khỏi quán, bên ngoài đã tối hẳn, đèn đường hai bên được bật sáng trưng. Y nhìn đằng trước Diệp Thái An lôi kéo dì Trần nói nói cười cười, lại nhìn Đỗ Anh Quân vẻ mặt từ nãy đến giờ vẫn không vui, cảm thấy cái tổ hợp ba người này nhìn thế nào cũng quái dị, không khỏi có chút buồn cười.

“ Chúng tôi về trước nhé.” Lăng Phong mỉm cười.

  Mặc dù bọn họ cùng làm trong một công trường nhưng y cùng Trí Viễn là ở ngay tại phòng trọ mà công ty phân cho, còn mẹ con nhà dì Trần lại ở tại nhà bọn họ, đường về hai nơi cũng không giống nhau.

“ Anh Phong, Trí Viễn, tạm biệt.” Diệp Thái An vẫy tay chào sau đó kéo tay dì Trần đi về hướng ngược lại với bọn họ.

“ Cậu đi theo chúng tôi làm gì.”

“ Nhà tớ cũng đi hướng này mà.”

  “…” Ai đó lại triệt để im lặng.

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_

 

Bình luận về bài viết này