[Đoản văn] Hồng Y

Chỉ là một mẩu truyện ngắn sáng tác lúc ngẫu hứng.

Tác giả: Nganahihi
Thể loại: Cổ trang – Đoản văn BL
Tình trạng: Hoàn

a163c684jw1e526bn7vqnj20gj0laq52

  Có một nam nhân ngày đêm ca múa trong bộ hồng y sặc sỡ, tiêm diễm giống như là màu đỏ của máu. Hắn khoác lên mình bộ đồ sắc màu là để che đi sự yếu ớt của bản thân?

  Là để tẩy đi những vết ô uế của một thân xác dâm loạn?

  Hay là vì không muốn đối diện với sự thật?

  Ta không thể mặc màu trắng thêm một lần nào nữa, bởi vì ta đã không còn sạch sẽ nữa rồi.

  Ngoài đường tấp nập người qua lại. Những cửa hiệu buôn bán đều nườm nượp người ra vào. Thế nhưng có một toà lầu cao sơn màu đỏ lại đặc biệt yên tĩnh, bên ngoài có một tấm biển đề ba chữ: “ Hồng nam quán.”

  “Hồng nam quán” – cái nơi mà chỉ náo nhiệt khi màn đêm buông xuống, đó chính là nơi để những quý tộc, quan lại hoan lạc. Nói cách khác, nó chính là kỹ viện – một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất.

  Vào ban đêm, nơi đây luôn luôn giống như một vũ hội, có những tiếng cười câu dẫn, cũng có những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Thế nhưng, vào ban ngày, nó lại đặc biệt u ám, một mảng yên tĩnh đến kỳ lạ.

  Có lẽ kỹ viện là một nơi như vậy, một nơi mà mọi người đều khinh thường. Thế nhưng vào ban đêm, họ không phải sẽ nhìn vào đó mà tò mò sao?

  Những người ra vào nơi đây thường có hai loại. Một là những người quyền cao chức trọng được người khác kính nể, hai là những kỹ nam, kỹ nữ bị người đời khinh rẻ.

  Có lẽ họ đều là con người nhưng cách nhìn của người khác về mỗi người  họ lại hoàn toàn khác nhau, đó là bởi vì một chữ “tiền”.

  Đúng! Chí ít thì hắn tin là vậy.

“ Kỳ, ngươi biết trên đời này thứ gì là quan trọng nhất không?” Hắn dựa lưng vào giường, đôi mắt biếng nhác mà híp lại nhìn tiểu hài tử đang dọn dẹp lại đồ ăn trên bàn.

“Ân, Hiên ca. Ngươi nói gì cơ?” Hài tử có một đôi mắt thật đẹp, ngốc nghếch ngẩng đầu lên hỏi lại hắn.

  Hắn – tên chỉ có một chữ “Hiên”, là một trong số những hồng bài nổi tiếng nhất trong quán. Mọi người thường gọi hắn là “Hồng y”, bởi vì hắn luôn luôn mặc những bộ đồ màu hồng. Không ai biết được lý do vì sao. Có lẽ… nó đã thành mộ thói quen rồi.

“ Là tiền.”

“ A?”

“ Ngốc tử.” Hắn khẽ cười.

  Thật ra nụ cười của hắn rất đẹp, nếu như nó không trông bi thương như vậy.

“ Hiên ca. Ngươi sao lại nói ta ngốc.”

“ Có ngươi thật tốt.” Hắn nhìn tiểu hài tử trước mặt bằng ánh mắt thật dịu dàng, cũng thật bi thương. “ Nếu như không có ngươi…”

“ Ta làm sao cơ.”

“ Thôi. Quên đi. Đến giờ ta phải tiếp khách rồi.”

  Nếu như không có ngươi, có lẽ ta cũng không đủ can đảm để tiếp tục sống đến tận bây giờ.

***.

  Đêm đó, phải thật khuya, khuya lắm Hiên mới trở về. Cả người hắn đều mệt mỏi, đến cả tẩy rửa cũng không thèm liền trực tiếp một thân hồng y mà ngã lên giường.

  Tiểu hài tử mang nước đến cho hắn rửa mặt.

“ Hiên ca. Có phải mệt lắm không?”

“Ân.”

  Hắn nằm bất động trên giường, giương to đôi mắt lên nhìn trần nhà không chớp, ánh nhìn toát lên đầy vẻ ưu thương. Hai má hắn ửng đỏ. Dường như hắn đã có vẻ say.

  Kỳ ngồi bên giường giúp hắn lau qua thân thể, những dấu xanh tím trên cơ thể hắn sau trận hoan ái ban nãy vẫn còn rất rõ ràng.

“ Kỳ, ngươi có biết trên đời này điều gì là đáng sợ nhất không?” Hắn khẽ nhắm đôi mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn.

“ A?”

“ Ngươi đừng lúc nào cũng “a” như vậy có được không. Hài tử ngốc này.” Hắn không mở mắt ra, trên mặt treo lên một nụ cười nhẹ.

“ Ta… ta không biết.”

“ Thật là hảo hài tử.” Hắn mở mắt ra, xoa xoa đầu hài tử bên cạnh mình.

“ Ta không còn nhỏ nữa.”

“ Phải a. Ngươi cũng đã 15 tuổi rồi. Cũng sắp phải tiếp khách rồi.” Câu cuối cùng hắn nói thật nhỏ, thật nhỏ, tựa như là đang nói cho chính mình nghe vậy. Đôi mắt lại toát thêm vài phần bi thương.

“Được rồi. Ngươi đi nghỉ đi. Ngày mai… ngày mai nhớ đừng gọi ta dậy. Ta muốn ngủ… thật lâu…” Hiên xoay người lại, đưa lưng về phía hài tử kia, bàn tay nhắm chặt lấy góc chăn không ngừng run rẩy. Đôi mắt không biết từ bao giờ đã có một tầng hơi nước. Từng giọt lệ trong suốt cứ như vậy mà trào ra, thấm ướt cả một mảng chăn.

“Được rồi.”

  Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa. Ngọn nến trên bàn vẫn chưa tắt. Tiểu hài tử này, lại quên không tắt nến rồi.

“ Kỳ, ngươi có biết trên đời này điều gì là đáng sợ nhất không?”

  Cái chết sao? Không phải!

  Thật ra, điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là cái chết, mà là sự chia ly.

   Kỳ, tạm biệt.

  Sau này Hiên ca không thể ở bên cạnh ngươi nữa rồi, nhớ hảo hảo chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu như… nếu như gặp được người thật lòng yêu ngươi thì hãy đi theo hắn. Đừng để giống như ta, rồi lại hối hận…

  Ngày hôm sau, tin tức loan ra khắp cả thành, Hiên – hồng bài của “ Hồng nam quán ” đã chết. Khi chết, hắn mặc một bộ xiêm y màu trắng, đôi môi nhợt nhạt mà nở nụ cười.

  Tĩnh, ta đến tìm ngươi đây. Ngươi liệu còn nhớ ta không? Ta là Hiên –  người yêu ngươi nhất. Ta đã cố mặc bộ đồ mà ngươi thích đến gặp ngươi rồi này. Một lần thôi, ta sẽ chỉ mặc nó thêm một lần này nữa thôi, là vì ngươi đó.

  Ta rất yêu ngươi, rất yêu.

  Nhưng, bây giờ ngươi còn yêu ta không? Ngươi có còn yêu một nam kỹ, một người dơ bẩn như ta không?

  Ta đã tự kết liễu cuộc đời mình. Bởi vì ta quá hèn nhát, ta không thể chịu đựng thêm được cảm giác này nữa. Ta đã hứa mình nhất định phải sống, phải sống để nhận hình phạt mà mình đáng phải chịu, ta phải trả giá cho cái chết của ngươi. Nhưng, ta đau lắm rồi, ta không thể chịu đựng được nữa.

  Ngươi có giân ta không? 

  Ta chết rồi, liệu có ai thương tiếc ta không?

  Không đâu.

  À không, có một người đấy, chính là tiểu hài tử ngốc kia. Chắc bây giờ nó đang ngồi khóc bên cạnh thân thể lạnh lẽo của ta đi. Nhưng còn những người khác thì sao? Họ có vì ta mà rơi một giọt lệ nào không?

  Ông chủ đau lòng vì mất một món tiền lớn. Còn những hồng bài, những nam kỹ khác có lẽ đang hả hê vì mất đi một người chướng mắt như ta. Từ nay, sẽ bớt đi một người giành khách với bọn họ.

  Vậy những vị khách cao quý từng nói thương ta, nói yêu ta, cho ta những món đắt tiền thì sao? Họ hiện tại không phải đang vui đùa cùng  nhũng mỹ nhân khác? Họ có vì ta chết đi mà luyến tiếc? Hay chỉ là luyến tiếc một món đồ chơi vẫn còn giá trị?

  Ta thật đáng thương phải không?

  Con người giống như một hạt cái trong vũ trụ bao la này. Cho dù hạt cát đó có biến mất, thì cũng sẽ không có ai nhớ đến nó. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn như một dòng chảy của tự nhiên. Nếu có đi chăng nữa thì chỉ những hạt cát xung quanh nó mới biết nó đã từng tồn tại mà thôi.

  Còn ta, rất vui vì đã từng có ngươi. Kỳ, tiểu hài tử ngốc, bằng hữu của ta, người thân của ta.

  Rất nhiều năm sau đó, trong kinh thành đã không một ai còn nhớ đến đã từng có một nam kỹ ngày đêm ca múa trong bộ hồng y sặc sỡ, tiêm diễm giống như là màu đỏ của máu.

  Người đó tên chỉ một chữ “Hiên”.

 “ Ta không thể mặc màu trắng thêm một lần nào nữa, bởi vì ta đã không còn sạch sẽ nữa rồi.”

_Hết_

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_ Thân_

Bình luận về bài viết này