[Đoản văn] Ngày qua tựa gió

  Đầu năm mới nên viết lách một chút vậy. Trước đây đã biết đến Nam Khang, đã nghe Em đợi anh đến năm 35 tuổiNgày qua tựa gió. Hôm nay, khi đang làm cái list tổng hợp nhạc trung thì nghe lại nghe lại Ngày qua tựa gió.

Bỗng có chút cảm khái, Nam Khang Bạch Khởi đã qua cái tuổi 35 ấy rồi, sau đó viết ra cái đoản văn này. Ngắn thôi.


NGÀY QUA TỰA GIÓ

Tác giả: Nganahihi
Thể loại: BL, fanfic (có thể coi là như vậy đi)
Tình trạng: Hoàn

20131115171737_me2z4


“ Ông xã, em làm bữa sáng để trên bàn rồi đấy.” Người phụ nữ sau khi mang vào đôi giày cao gót liền dắt tay con nhỏ ra ngoài, khoá cửa.

  Buổi sáng, những cụ già đi tập dưỡng sinh nhìn thấy đứa nhỏ nắm tay mẹ thì đều mỉm cười vẫy tay với nó. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, lại bắt đầu lắc tay mẹ làm nũng. Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở, trên sống mũi còn đeo một gọng kính, cưng chiều nhéo má con.

“ Được rồi, chiều để ba dẫn con đi chơi. Được không?”

“ Được ạ.”

  Bóng dáng hai mẹ con khuất dần theo dòng người đông đúc, lại nhìn lên phía khu trung cư đằng kia, căn phòng mà họ vừa ra khỏi vẫn kéo kín rèm, tưởng như không có ai. Thế nhưng, bên trong phòng ngủ lại có một người đàn ông đang ngồi.

  Người đàn ông khoảng chừng trên dưới 40, khuôn mặt đã bắt đầu có nếp nhăn. Người đó ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, ánh mắt không phải là vẻ mờ mịt lúc mới tỉnh dậy mà là vẻ hoảng hốt, rồi lại ảm đạm.

  Lúc nãy, khi nghe thấy hai tiếng “ông xã”, gã tưởng như hồi ức đã trở lại, thế nhưng khi tỉnh giấc mới phát hiện là mình vẫn ở trong ngôi nhà này. Căn phòng kia đã không thể quay về được nữa, cũng giống như hai tiếng “ông xã” kia đã không thể nghe thấy được nữa.

  Gã ngồi một lúc thật lâu, sau đó xuống giường, đi vào phòng tắm, bên trong ngay lập tức truyền ra tiếng nước. Trên bàn nhỏ là tấm ảnh cưới của hai vợ chồng, bên canh là quyển lịch còn mới tinh có một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, đúng là ngày hôm nay.

  Sau khi vệ sinh cá nhân xong, gã đi vào phòng bếp, nhìn bữa sáng vẫn còn nóng trên bàn, im lặng nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế, ăn bữa sáng ngon lành mà vợ chuẩn bị. Thế nhưng mùi vị thế nào, gã không rõ.

  Đồng hồ điểm 9 giờ, người đàn ông kia mới ra khỏi nhà, nghe tiếng tra khoá vào ổ, căn nhà không còn hơi người lập tức rơi vào im lặng. Trên bàn ăn đã không còn thấy bữa sáng đâu, ngoài phòng khách là tấm ảnh cả gia đình ba người hạnh phúc.

  Gã không lấy xe trong gara mà một mình đi bộ ra ngoài đường, vào một cửa hàng bán hoa. Khi bước ra, trên tay gã cầm một bó hoa trắng, cũng với lời cảm ơn của nhân viên cửa hàng mà đi ra ngoài. Gã bắt một chiếc taxi, xe chuyển bánh, hơn 1 tiếng sau thì dừng lại, trước một nghĩa trang.

  Sau khi chiếc xe kia rời khỏi, chung quanh liền yên lặng, chỉ có một mình người đàn ông cầm một bó hoa trắng, đứng đó, nhưng không tiến vào. Gã cứ đứng ở bên ngoài, cuối cùng thở dài, đặt bó hoa xuống một gốc cây ven đường. Gã ngồi xổm xuống, vuốt ve từng cánh hoa vẫn còn tươi mới, đúng như nhân viên bán hoa đã nói, hoa thật sự rất tươi.

  Gã hơi mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại ngay lập tức chùng xuống.

  Cũng đã 10 năm trôi qua, gã kết hôn rồi, hơn nữa còn có một đứa con đáng yêu, có vợ hiền, công việc lại ổn định. Quả thật đời người không mong muốn gì hơn nữa. Thế nhưng, làm thế nào gã cũng không thấy hạnh phúc, khi những người bạn của em mỗi lần thấy mình đều lộ rõ vẻ chán ghét, gã chỉ có thể im lặng, cúi đầu bước đi.

  Em đã không còn nữa, gã chẳng có tư cách gì đến thăm em, sợ em nhìn thấy để rồi tức giận. Gã chỉ là một thằng tồi trong mắt em.

  Em biết không, vợ tôi không biết đến sự tồn tại của em. Thế nhưng, hằng năm cô ấy đều biết tôi sẽ đến thăm mộ một người bạn. Thật nực cười đúng không?

  Nếu cô ấy biết tôi là một kẻ đồng tính, là một kẻ đáng khinh, là tôi khiến em gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo đó, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Cô ấy là một người tốt, dịu dàng, lại chu đáo. Cô ấy càng như vậy, tôi lại càng sợ hãi, càng khinh thường chính mình. Cuộc sống của tôi cũng không hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy con cười hồn nhiên gọi “ba ba” tôi càng cảm thấy tội lỗi, tội lỗi với em, với mẹ con cô ấy.

  Tôi chỉ là thằng hèn, tôi không dám đối diện với cái định kiến xã hội này. Tôi chỉ có thể hèn nhát chạy trốn, bỏ lại em, rồi cưới cô ấy, sống một cuộc sống “bình thường”, “hạnh phúc”.

  Còn em, tại sao lại ngốc như vậy, vì một kẻ như tôi mà ra đi. Em có thể tìm người khác yêu em, đủ dũng cảm để ở bên em, khiến em hạnh phúc, chứ không phải như tôi. Lần đó, nghe được tin em chết rồi, còn vợ tôi mới mang thai. Tôi không dám đến nhìn em, bởi vì tôi biết ở đó không ai hoan nghênh tôi, cũng giống như em vậy.

  Em thật tốt, có thể buông bỏ tất cả, để lại một câu “em đợi anh đến năm 35 tuổi”. Còn tôi thì không được như vậy, tôi không dám chết, cũng không dám công khai mình là đồng tính. Tôi không chịu được cái kỳ thị của người đời, cũng như không chịu được ánh mắt phẫn nộ, đau lòng của cha mẹ, của cô ấy.

  Tôi cứ sống, sống như vậy, hằng ngày thức dậy, đi làm, cùng với cô ấy nuôi dạy đứa nhỏ, cố gắng vun đắp tình cảm của hai vợ chồng, ít nhất thì cũng bằng một nửa tình cảm mà cô ấy dành cho tôi. Thế nhưng, tôi thế nào cũng làm không được. Có lẽ là hình ảnh em buông mình xuống dòng Tương Giang không thẻ nào xoá khỏi tâm trí tôi được, đau khổ, tội lỗi vẫn luôn quấn lấy tôi.

  Tôi biết, mình vẫn yêu em, không thể nhiều bằng em đã từng yêu tôi, cũng không thể nhiều bằng gia đình, tiền tài, công việc của tôi. Tôi chỉ có thể nói, tôi là một thằng hèn.
Tôi bỏ lại em, nhưng bây giờ, tôi không hạnh phúc. Em hỏi tôi, có hối hận không? Hối hận khi bỏ em. Nhưng, tôi không biết mình nên trả lời thế nào. Nếu như tôi không bỏ lại em, vậy thì bây giờ, cuộc số của tôi sẽ ra sao? Có bất an, lo âu như bây giờ không?

  Tôi không biết. Tôi không biết nếu cho mình chọn lựa lại thì tôi có làm điều ngược lại với lúc trước không. Thế nhưng, trên đời này vốn không có hai từ “nếu như”. Tôi quyết định rồi, cũng giống như em. Chết rồi.

  Chợt nhớ, em đã qua cái tuổi 35 ấy rồi. Em còn đợi tôi không?

  Đừng. Đừng đợi một thằng tồi như tôi.

  Tôi cũng không có tư cách mà nói hai từ “xin lỗi” với em. Nhưng, ở một nơi nào đó, em hãy kiếm một người yêu thương em thật lòng, sống hạnh phúc.

  Còn tôi, chỉ có thể dằn vặt mà sống đến hết đời.


20121209003247_u44eb

Lại một lần tỉnh giấc , thẳng đến tận hừng đông
Đành chấp nhận ta chỉ còn lại một mình
“Phù sinh lục kí” còn nói đời này an ổn
Mà hôm nay đã đất trời chia phân

Suốt con đường dài, vẫn một nụ cười không chân thật
Đừng hỏi lời chúc phúc đó là giả hay thật
Bảy năm qua cắt đứt có bao nhiêu đau đớn
Ai so với ai trầm luyến càng sâu

Đừng quyết tuyệt đến vậy
Chia phân còn cần chi hỏi nhiều
Sự thật so với lời dối gian càng tàn nhẫn hơn

Đừng nghiêm túc đến thế
Thời gian rồi sẽ làm mờ vết thương
Buông tay, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.

Bước trên cấm lộ cần biết bao kiên nhẫn
Dần hiện lên trong mắt nét ảm đạm
Cái người hứa sẽ chờ đến năm 35 tuổi đó
Đã bước sang phía kia bờ sinh tử mất rồi

Đừng tàn nhẫn đến vậy
Một người đang ngọt ngào tân hôn
Một kẻ lại vùi thân sông lạnh

Đừng chân thành đến thế
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không nguyện trầm mình

Sợ hãi nỗi phân ly
Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy
Yêu người cũng tựa như sinh mệnh
Cũng quen thuộc như đường vân tay
Chỉ là đời này kiếp này
Thân phận cũng chẳng thể công khai.

Gợn sóng vỗ dưới chân cầu
Chìm nổi giữa hoàng hôn mặt sóng
Cũng lặng lẽ như đời này kiếp này.

(Em đợi anh đến năm 35 tuổi)


Con đường này chưa bao giờ thấy được cầu vồng
Giấc mộng này chúng ta đã mộng hết tất cả êm đềm
Có lẽ tòa thành ký ức để trở về này ngay từ đầu đã là sai lầm
Lắng nghe tiếng ca vang trong giáo đường nói với nhau lời tạm biệt

Tại nơi chân trời góc bể này lặng lẽ dừng lại
Nhìn thủy triều dâng rồi hạ, kiếp người vẫn vậy
Màn pháo hoa rực rỡ này chiếu sáng đôi mắt ai
Chỉ mong sao dưới ánh dương này có thể đường đường nắm chặt tay nhau
Bên nhau đến vĩnh cửu

Chỉ mong kiếp này không phải xa nhau
Nhớ giọng nói của anh, sự dịu dàng của anh
Giá như cuộc gặp gỡ này không có kết cục hay mở đầu
Chỉ mong sao dưới ánh dương này có thể đường đường nắm chặt tay nhau
Yêu nhau đến vĩnh cửu

Lưu lại nửa ly rượu, phải làm sao mới có thể làm lại từ đầu

(Ngày qua tựa gió)


  Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này. Nam Khang à, anh qua tuổi 35 rồi, vậy nên buông tay đi nhé, sống hạnh phúc. Còn với “ông xã” của anh, em không biết bây giờ hắn ta ra sao, có hạnh phúc không, hay đang đau khổ. Thế nhưng, mặc kệ hắn đi, anh hạnh phúc, quên hắn, bắt đầu một kiếp người mới, tìm người yêu anh, sống hạnh phúc cùng người đó.

 “Ông xã”, gọi anh như vậy đi. Tôi không biết anh có thật sự yêu anh ấy hay không. Thế nhưng, tôi nghĩ anh vẫn sẽ nhớ, nhớ về một Nam Khang luôn yêu anh, anh ấy tốt như vậy, nhưng lại gặp phải người như anh. Mong anh nhớ kỹ, anh ấy vì anh mà chết. Cũng mong anh nhớ kỹ cả đời.

  Còn nữa, nói với những người kỳ thị đồng tính, hãy nhìn những hậu quả mà mình gây ra, đây gọi là giết người.


Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_