[Kẻ lang thang] Chương 7

006fcMZXjw1ez0jtdlh1wj31kw2dck3y

Chương 7:

  Buổi trưa mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt đến cháy da cháy thịt, có khi mặt đường rải nhựa cũng bốc hơi luôn rồi. Trên vỉa hè trồng rất nhiều cây xanh, thế nhưng ngay cả khi đi dưới bóng râm cũng không thể xua tan được cái nắng nóng đến ngột ngạt này, dưới ánh nắng oi bức ai cũng toàn thân đổ đầy mồ hôi. Vậy nên thời gian này ngoài đường người đi không nhiều, cũng phải thôi, nóng như vậy mà, nếu không có việc ai lại nguyện ý ra khỏi nhà.

  Dương Trí Viễn đưa tay lau trán, hơi nheo mắt nhìn vầng thái dương trên cao, tiếng ve kêu râm ran ồn ào bên tai hắn. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ dường như đã lên đến gần 40°C, quả thật muốn lấy mạng người. Hai người họ bởi vì lúc ra ngoài vội vàng cũng không mang theo cái gì che chắn, bây giờ chỉ có thể đội đầu trần đi ra đến điểm xe bus. Không biết đầu óc có bị hun đến hỏng hay không nữa.

“ Thật ra, tôi từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi.”

  Trong tiếng ve kêu ồn ào, giọng nói của người bên cạnh trở nên thật nhỏ. Nhưng có lẽ là vì đi rất gần nên hắn lại nghe được thật rõ ràng. Dương Trí Viễn sửng sốt, nghiêng đầu nhìn y. Nhưng Lăng Phong không nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn trời, cả bầu trời rải một màu nắng vàng, hai mắt của y nheo lại vì chói, nhìn không ra biểu tình. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trán y trượt dọc xuống, vô tình đi qua khóe mắt, giống như là… y đang khóc vậy.

  Hóa ra là vậy.

  Hắn dường như đã hiểu biểu tình của y lúc nãy ở trong phòng bệnh. Quả thực… là hâm mộ…

  Có lẽ, y đã sớm coi hai mẹ con họ như người nhà, lo lắng cho họ, quan tâm họ, nhưng đồng thời bản thân y lại càng cảm thấy cô đơn. Không hiểu sao tưởng tượng đến cảnh người này một mình lớn lên, không người nương tựa, hắn cảm thấy trong lòng khó chịu. Ít nhất, hắn còn có mẹ, còn y thì không ai cả.

“ Lớn lên không cha không mẹ…” Y nói tiếp, lại dường như nhớ về những chuyện trước đây mà khe khẽ thở dài, trong giọng nói không tránh khỏi có chút buồn bã. 

  Thật ra chuyện này cũng không phải  to tát gì. Mấy chục năm, y cũng sớm đã quen với việc phải sống một mình, thế nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng kia vẫn không khỏi chạnh lòng. Hóa ra, y vẫn luôn khao khát người nhà đến thế, có người yêu thương, có người lo lắng, có người vì mình mà thương tiếc, mà đau lòng.

  Trong thâm tâm y vẫn luôn trách ông trời bất công. Không phải nói ông trời rất công bằng sao? Lấy đi của con người ta thứ gì sẽ đền lại cho họ thứ khác. Vậy tại sao y cái gì cũng không có? Y có đôi khi sẽ nghĩ như vậy, thế nhưng bao nhiêu năm qua vẫn không có câu trả lời. Cuối cùng, y cũng dần dần buông tha cho ý niệm đó, bởi vì, cuộc đời vốn vĩ đã không công bằng.

“ Anh…” Dương Trí Viễn cứ ấp úng mãi cũng không thể nói thành lời, đơn giản vì hắn thật sự không biết phải nói gì vào hoàn cảnh này.

Có lẽ vì ngẩng đầu khiến y chói mắt, cuối cùng y cũng cúi đầu xuống, giờ mới hơi nghiêng người nhìn sang Dương Trí Viễn đang rối rắm bên cạnh, khẽ bật cười.

“ Cậu cũng không cần phải an ủi tôi.”

“ Em không có…” Dương Trí Viễn gần như là theo phản xạ liền lắc đầu. Hắn nghĩ có phải y không muốn người khác an ủi không? Thế nhưng, là y chủ động nói với hắn mà. Dương Trí Viễn trong lòng lại bắt đầu cảm thấy luống cuống. Hắn nhìn vẻ mặt y vẫn bình thản lại càng không biết phải làm sao.

“ Được rồi, cũng đến điểm xe bus rồi, vào trong ngồi đi cho đỡ nắng.” Lăng Phong cắt ngang lời hắn, đi vào nơi có mái che ở điểm xe bus ngồi xuống. Cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người cứ thế kết thúc.

  Dương Trí Viễn có chút ảo não, ngồi vào bên cạnh y, nhưng ngồi chưa được bao lâu hắn liền đứng bất dậy. Trước ánh mắt hiếu kỳ của Lăng Phong, hắn nói.

“ Anh! Anh đợi em một chút, em quay lại ngay.”

  Lăng Phong gật đầu. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của người kia rời đi, y trông thấy hắn vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, chẳng biết là định mua cái gì nữa. Nhưng thắc mắc của y cũng rất nhanh chóng được giải đáp, không bao lâu sau y thấy hắn đi ra, trên tay còn cầm hai que kem.

“ Cho anh.” Dương Trí Viễn vừa đặt người ngồi xuống ghế đã đưa một que kem ra trước mặt y.

“ Hả?”

  Y ngẩn người nhìn que kem trước mặt.

  Hắn nhìn y, mặt hơi đỏ ho nhẹ một chút, thấy y vẫn không có phản ứng liền trực tiếp dùng miệng cắn lấy que kem còn chưa bóc vỏ của mình, còn que kem kia được hai tay hắn thuần thục lột sạch lớp ngoài rồi đưa lại cho y. Lăng Phong cầm lấy que kem, nhưng y cũng chưa vội ăn, ngược lại giương mắt lên nhìn hắn.

“ Hồi nhỏ lúc em có chuyện không vui, mẹ đều mua kem cho em, ăn xong… sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

  Chỉ thấy hắn một tay cầm kem, một tay đưa lên gãi đầu, khuôn mặt không biết có phải do nóng quá không còn đỏ hơn lúc nãy. Thế nhưng, dù sao cũng đã sống chung với hắn mấy tháng nay, y biết người này mỗi khi xấu hổ sẽ có thói quen gãi đầu, bây giờ hắn hẳn là đang xấu hổ đi.

  Nghĩ đến đây, y khẽ bật cười, cảm thấy khó chịu trong lòng cũng đã giảm bớt đi phần nào. Nhìn que kem trong tay có vẻ cũng ngon lắm, y cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của hắn mà cắn một miếng, vị kem mát lạnh ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng, có chút vị đắng của socola, lại có chút vị ngọt nhẹ. Mùa hè ăn kem tựa hồ là một quyết định đúng đắn.

“ Cảm ơn.” Y cong cong khóe môi, đến cả ánh mắt cũng cong lên, tiếp tục ăn kem.

  Dương Trí Viễn nhìn y mỉm cười, trong nụ cười đó dường như là ẩn chứa một chút niềm vui nho nhỏ. Hắn rốt cuộc cảm cũng đã thấy lòng mình được thoải mái hơn, ánh mắt không tự chủ được mà cứ nhìn y ăn kem.

“ Khụ. Nếu cậu không ăn kem, nó sẽ chảy ra hết đấy.” Lăng Phong có chút xấu hổ khi bị người ta nhìn chằm chằm, y khẽ ho một cái, ý tứ nhắc nhở rất rõ ràng.

“ A!” Dương Trí Viễn cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi cứ nhìn y mãi, hắn nhanh chóng bóc vỏ kem ra, quả nhiên không ngoài dự liệu kem đã chảy ra một ít rồi. Lại ngượng ngùng mã gãi đầu, hắn nói: “ Em không biết anh thích ăn vị gì nên đã mua vị socola mà em thích…”

“ Ngon lắm.”

“ À.”

  Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, ăn kem cùng một vị, tiếng ve kêu vẫn ầm ĩ và khó chịu như vậy. Ở ngoài đường vào giữa trưa mùa hè oi bức, phải chịu cái nắng chói chang, cái nóng gay gắt mà y vốn vẫn luôn chán ghét không ngờ lại có thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ đến thế.

  Có lẽ là do que kem tươi mát xua đi cái nóng, hoặc cũng có lẽ là do vài phút trước mới vừa nói ra được việc luôn giấu kín trong lòng khiến y cảm thấy dễ chịu hơn đi. Mặc dù đây không phải là bí mật không ai biết, những người xung quanh cũng đều biết y mồ côi. Cũng không phải là y thật sự giấu diếm, thậm chí khi có người hỏi, y vẫn có thể nhàn nhạt mỉm cười mà trả lời rằng y lớn lên trong cô nhi viện, y không có người nhà, không thân không thích.

  Thế nhưng con người mà, vẫn luôn không muốn nhắc đến cái thiếu khuyết hay thua kém của mình trước mặt người khác. Đây là lần đầu tiên y chủ động kể chuyện này với người khác, mà lại là một thiếu niên mới quen chưa đầy 20 tuổi.

  Y không biết tại sao mình lại có xúc động muốn nói ra điều ấy. Nhưng nhìn que kem mình đang ăn trong tay, rồi lại nhìn cách an ủi đầy vụng về cũng rất đáng yêu, đơn thuần của thiếu niên này, y nghĩ kết quả của lần xúc động nhất thời này của mình cũng không tệ lắm. Ít nhất nó khiến tâm trạng y thoải mái hơn trước nhiều.

  Cuối cùng, vì để ăn hết kem, hai người bỏ lỡ mất một chuyến xe bus. Dưới cái nắng mùa hè, mồ hôi thấm ướt áo, họ lại ngồi đợi chuyến xe tiếp theo.

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_

 

Bình luận về bài viết này