[Review] Gặp nhau lúc thời gian yên lặng

GẶP NHAU LÚC THỜI GIAN YÊN LẶNG

perseverance_by_noisecraft-d65bz0e


 

   Một câu truyện võng phối.

  Dạo gần đây không hiểu sao Han đặc biệt thích đọc võng phối, đọc rất nhiều truyện, có nhiều bộ còn không nhớ nổi tên nữa. Võng phối hầu hết đều là truyện ngọt, ấm áp, có bộ còn không có ngược nữa, đọc giải trí là chủ yếu.  “Gặp nhau lúc thời gian yên lặng” là bộ đầu tiên khiến mình khóc, mặc dù chỉ là ở chương cuối.

  Vậy nên mặc dù phải làm một đống bài, nhưng vẫn cứ kìm không được mà ngoi lên viết cái review này. Ngắn thôi nhé. Với lại review này mình cũng không như mấy review trước kể ra gần hết nội dung đâu, bởi vì thật sự chẳng biết kể từ đâu cả. Vậy nên bạn nào có hứng thú thì tự tìm đọc nhé (vào đây)

  Đầu tiên, nhìn văn án bộ này cứ tưởng là ấm áp nhẹ nhàng, đọc truyện đúng là nhẹ nhàng thật, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra hóa ra mình bị lừa rồi.

  Ấn tượng khi mới đọc bộ này khá tốt, truyện 15 chương, đọc rất nhanh, bởi vì nói thật mình lười đọc truyện dài lắm. Thế nhưng đọc đến nửa truyện bắt đầu cảm thấy không ổn, diễn biến truyện có hơi nhanh, diễn tâm lý nhân vật mình cũng không thấy có chút, đọc nhiều chỗ không hiểu, nhiều chương còn phải đọc lại mới có thể đọc tiếp. Rồi đọc đến gần cuối thì mới bắt đầu lờ mờ nhận ra. Và thật sự chương cuối mới khiến cho mình yêu thích cả bộ truyện này, bao nhiêu thắc mắc từ đầu đến cuối cũng được giải đáp.

  Không khí phần đầu truyện nhẹ nhàng, khá ổn, mặc dù diễn biến hơi nhanh, đến phần giữa truyện thì dường như có chút gượng gạo, bản thân mình không thích cho lắm. Nhưng đến tận chương cuối cùng, lại cảm thấy thương An Liễu quá, cứ tưởng rằng cậu ấy không chết, là đang lừa mọi người thôi. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng, cậu ấy đã ra đi rồi.

  Bản thân mình không quá ấn tượng với Quy Ẩm, cảm thấy nhân vật này khá mờ nhạt. An Ninh cũng như vậy, câu truyện quá khứ của cậu ấy, từ lúc còn là CV, cùng với người yêu bị chia cắt, đến khi người đó chết, cậu mất trí nhớ, toàn bộ quá trình lại không khiến mình chú ý quá nhiều.

  Chỉ có An Liễu.

  Có lẽ toàn bộ câu truyện đền có sự hiện diện của An Liễu, những người yêu thương cậu ấy: Tiêu Tiêu, Quế Hoa, hay người mà cậu ấy yêu – Tào Tranh, tất cả bọn họ đều khiến tôi cảm thấy đau lòng, vì cậu ấy, vì đoạn ghi âm cuối cùng của cậu ấy, vì những gì mà cậu ấy nhắn nhủ lại cho mọi người, cũng vì cái cách mà cậu ấy yêu thương, hy vọng.

Có lẽ trong cuộc đời, bạn đã từng trải qua mất mát hoặc từng gánh lấy thương tổn, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không thể ngăn trở bạn, một ngày nào đó, bạn sẽ lại tiếp tục đứng trên con đường của mình, và tiến bước.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_