[Review] Người tôi yêu đã ra đi mãi mãi


 NGƯỜI TÔI YÊU ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI
(Chân thành cảm ơn bạn eiditor đã dịch một bộ truyện có ý nghĩa như vậy)

 

12191582_186058125063085_5663698422268707481_n


  Phải đắn đo rất lâu mới quyết định đọc bộ này. bởi vì tôi biết, mình sẽ khóc. Tôi biết trước câu truyện này là một cái kết BE, thế nhưng lại không kìm lòng được mà đọc nó. Ngay từ văn án, tôi đã biết, kết thúc của bộ truyện này không như bản thân mong muốn.

  Chúng tôi đều biết trước sẽ không đi đến đâu, nhưng là hết lần này đến lần khác bỏ qua hết thảy.

  Thời gian trước khi em đi, cả hai nỗ lực ở bên nhau, cũng từng mong chờ, từng khổ đau, và cả yêu thương…

  Hôm nay bỗng nhớ tới em còn đang say ngủ, trái tim tôi vẫn như cũ tràn đầy ái tình trao em.

  Người tôi yêu, mong cho em nơi thiên đường thật bình yên.

  Và thật sự, tôi đã bị xúc động bởi những dòng đầu tiên của bộ truyện. Có cái gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng lại thật đau.

  Hạo Nhiên đã nói: Chúng tôi đều biết trước sẽ không đi đến đâu. Thế nhưng: hết lần này đến lần khác bỏ qua hết thảy. Họ bỏ qua cái mà người đời gọi là “luân thường đạo lý”. Họ yêu nhau, mặc dù không mấy ai biết được tình yêu của họ, mặc dù họ không dám đối mặt, không dám công khai thế nhưng đối với tôi, như vậy là đủ. Một tình yêu trọn vẹn.

 “Tôi đã nói những lời không nên nói, mặc dù là mượn rượu để nói ra nhưng vẫn dọa Hạo Nhiên bỏ chạy. Thật tốt, cậu ấy nhất định nghĩ tôi say nên mới vậy, một mực để trong lòng, bị trách phạt cũng không trách tôi. Tôi thật sự ngu ngốc, lại không phân biệt được tình yêu và tình bạn. Nhưng là Hạo Nhiên đối với tôi rất tốt, chưa từng có ai đối tôi tốt như cậu ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không cô đơn trong cuộc đời này. Ngày đó phổi bị vỡ, lúc đi cấp cứu tôi thực sự sợ, cứ nghĩ đã thành thói quen, thế nhưng…Lúc ấy đã nghĩ đến Hạo Nhiên, nghĩ nếu như chết sẽ không thể thấy cậu ấy. Lại nghĩ nếu không gặp tôi, cậu ấy có đau lòng hay không? Có lẽ. Nếu cậu ấy là một cô gái thì thật tốt, tôi sẽ nắm tay cậu ấy mà đi trên đường. Gần đây lại càng muốn như vậy, rất muốn nắm tay cậu ấy. Cậu ấy không biết vì sao tôi thích ăn hoa quả lạnh, đều cười tôi bảo giống một đứa nhỏ. Nhưng tôi cũng chưa từng nói, hạnh phúc có lẽ cũng như khi ăn hoa quả lạnh, trong miệng lan tỏa những hương vị tươi mát. Nhưng hạnh phúc thì không thể mua, vì vậy tôi ăn thật nhiều hoa quả lạnh, mong muốn được cảm nhận hạnh phúc gần hơn…”

   Họ đã từng lo sợ, ở cái tuổi 18, 19 họ vẫn lo sợ một thứ gọi là đồng tính luyến ái, họ lo sợ ánh mắt của người đời, thế nhưng, họ vẫn lựa chọn, lựa chọn yêu nhau.

  Tình yêu của họ thật đẹp, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, không trải qua quá nhiều sóng gió, thế nhưng lại bền chắc, giống như một tường thành vững chắc, càng ngày càng cao, cao đến nỗi không sóng biển nào có thể nhấn chìm. Thậm chí 10 năm đã trôi qua, hay 20 năm, 30 năm sau, tình yêu mà Hạo Nhiên dành cho Tôn Dập vẫn như thế, giống như một tình yêu của người trần dành cho thiên sứ, một thiên sứ đã bị ông trời cướp mất. Mãi mãi.

  Toàn bộ câu truyện đều chìm trong một thứ không khí trầm lắng, có ấm áp, có nhẹ nhàng, có bi thương, có tuyệt vọng, có đau khổ. Có quá nhiều, nhiền đến nỗi nó khiến tôi phải rơi lệ, mũi nghẹn đắng, giống như không thở nổi.

  Mặc dù tôi đã biết trước kết của bộ truyện này, nhưng từng lần, từng lần Tôn Dập bị đưa vào bàn phẫu thuật, rồi từng lần, từng lần Tôn Dập bình phục, từng lần, từng lần hai người mỉm cười với nhau, ôm nhau, từng lần họ hạnh phúc, tôi vẫn mong rằng Tôn Dập không ra đi.

Thời gian trước khi em đi, cả hai nỗ lực ở bên nhau, cũng từng mong chờ, từng khổ đau, và cả yêu thương…

  Tôn Dập đã phải chịu quá nhiều tổn thương, tôi thật sự mong rằng cậu ấy có thể được hạnh phúc. Quả thật, cậu ấy đã hạnh phúc, nhưng tại sao cái hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi?

  Đối với Hạo Nhiên cũng vậy, cậu ấy yêu Tôn Dập rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Xin lỗi, nhưng viết những dòng này, chính tôi cũng không thể cầm được nước mắt. Đối với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất về Hạo Nhiên là khi cậu ấy nói: “Chờ em khoẻ lại, anh dẫn em về nhà.” Cậu ấy nói câu này, ba lần. Lần đầu tiên là khi Tôn Dập làm xong phẫu thuật, Hạo Nhiên đã nói như vậy.

“Anh cũng không thể rời khỏi em. Em phải nhanh một chút khỏe lên cho anh. Chờ em khỏe lại, anh dẫn em về nhà.”

Chờ em khỏe lại, anh dẫn em về nhà. Nói đến đó, tựa như trong mắt cả hai đều ướt. “Nhà”, một từ vừa ấm áp, lại vừa xa xỉ biết bao. Tôn Dập có nhà, nhưng em không có được hạnh phúc dưới mái nhà đó. Tôi có nhà, nhưng ngồi nhà ấy đã trống hoác chẳng còn ai… Chúng tôi có cơ hội hay không? Dưạ vào nhau, cảm nhận một chút ấm áp, và có đủ dũng khí đi tiếp chặng đường phía trước.

  Và quả thật Hạo Nhiên đã cho Tôn Dập một nơi, gọi là nhà, thật ấm áp, cũng thật hạnh phúc. Một chút khoảnh khắc ngọt ngào ấy lại khiến tôi càng đau lòng. Họ hạnh phúc rồi, thế nhưng, thứ hạnh phúc đó lại quá đỗi mong manh.

  Tôn Dập đã nói: Hạo Nhiên, trước kia em không dám nói cho anh, em yêu anh. Thật ra mỗi ngày đều rất thống khổ, phải làm phẫu thuật sẽ càng đau đớn. Nhưng cho dù là như vậy, em vẫn muốn sống tiếp, anh ở đây, em không sợ.”

  Thế nhưng: Đó là lần đầu tiên em nói yêu tôi, cũng là lần cuối cùng.

  Tôn Dập không được nữa rồi, cậu khóc.

“Hạo Nhiên, thật xin lỗi.” Em khóc. Trong trí nhớ của tôi, em chỉ khóc trước mặt tôi đúng hai lần, đây là lần thứ hai, và cũng là lần sau cuối… 

  Có lẽ cậu đã đau nhiều lắm, cũng gắng gượng nhiều lắm, cậu vì tình yêu của hai người mà chống chọi với bệnh tật đến tận bây giờ. Nhưng cậu biết, mình không được nữa rồi.

“Cuộc sống tựa như một cây đao, nếu như không mài, sẽ không thể sắc bén.” “Anh hãy sống tốt…”

  Đây là câu sau cùng em nói với tôi, sống thật tốt… Bây giờ tôi vẫn lấy câu đó làm châm ngôn sống. Là bởi em đã nói, cho nên tôi đáp ứng em…

   Cậu một lần nữa, bị đẩy vào căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó, để rồi nằm lặng trên giường, với những dây dợ lằng nhằng, thật nặng nề, giống như những sợi dây đó đang kéo cậu xuống tận vực sâu, không thể tỉnh lại. Cậu, sắp rời xa rồi. Tôi cảm nhận được điều đó, cũng giống như Hạo Nhiên, thật đau, đau rất nhiều.

  Lần thứ hai Hạo Nhiên nói: Chờ em tốt lên…chờ em tốt lên, anh…dẫn em về nhà…”,  nước mắt lại rơi.

Có lẽ, chính từ lúc bước vào đó và nhìn thấy em, tôi đã ý thức được rằng em sẽ không tỉnh lại nữa. Bởi vì em thực sự tái nhợt, hơi thở cũng suy yếu, chỉ nhìn vào máy theo dõi bên cạnh mới biết em vẫn còn đang hô hấp. Thế nhưng tôi vẫn mang đầy hi vọng, ghé vào tai em thầm thì. “Dập, phẫu thuật thành công rồi, bây giờ chỉ chờ em tốt lên thôi. Chờ em tốt lên…chờ em tốt lên, anh…dẫn em về nhà…” Một giọt nước mắt lỡ rơi xuống gương mặt em. Tôi đã nói, chờ em tốt lên, tôi sẽ dẫn em về nhà. Vội vàng rút ra khăn giấy lau đi giọt nước trên mặt em, lau sạch, rồi phát hiện, từ khóe mắt em chảy ra một giọt nước mắt. Tôi kinh ngạc vô cùng, vội nói: “Dập, Tôn Dập, em tỉnh đúng không? Em tỉnh phải không? Tỉnh lại thì mở mắt một chút thôi, anh ở đây này, là anh…” Nhưng là em không tỉnh, ngay cả mi mắt cũng không động, chỉ có nước mắt rơi xuống…

  Lần cuối cùng Dập mở mắt, lần cuối cùng, rồi sau đó nặng nề đóng chặt, giống như cậu nghe thấy tiếng của Hạo Nhiên, muốn nhìn thấy Hạo Nhiên, lần cuối cùng.

Tôi gọi: “Dập, em tỉnh sao? Là anh này…” Em cố gắng mở to đôi mắt, nhìn vào tôi. 

“Dập, ngày hôm qua là sinh nhật em, quà anh tặng em nhìn thấy chưa?” Tôi nhẹ nhàng đem bàn tay em nâng cao lên, để trước nhẫn trước mặt em. “Là một chiếc nhẫn bạc, anh cũng có, chờ em khỏe lại thì đeo cho anh…” Đôi mắt em dần dần đỏ lên. “Dập, sinh nhật vui vẻ, mặc dù đã muộn, nhưng mà hôm qua anh cũng nói rồi, em có nghe được không? Bây giờ mọi chuyện đã tốt, bác sĩ đã chữa được cho em rồi, chờ em khỏe lên, chờ em không sao nữa, anh dẫn em về nhà…”

Nghe được câu cuối, tôi cảm giác em run lên một chút, trong hốc mắt đầu những nước. Bộ dáng này, đôi mắt này, hệt như ngày đó, bi thương, tuyệt vọng. Đôi môi em khô khốc, cố mấp máy nhưng không tài nào phát ra tiếng được. Tôi cũng không gọi bác sĩ tới, chỉ ngồi lặng yên, ngắm nhìn em.

  Lại một câu: “chờ em không sao nữa, anh dẫn em về nhà…”

  Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, thế nhưng, Dập không thể quay về ngôi nhà đó được nữa rồi.

Đó là 16:15 phút ngày mười tám tháng tư, ngày vĩnh biệt người tôi yêu. Một giọt lệ ngưng đọng trên khóe mắt em, không có rơi xuống… Tôi vẫn nắm chặt tay em, ngồi lặng nơi đó, nhìn em. Linh hồn tôi không rõ rốt cuộc đã lui về nơi đâu, khi đó hết mực an tĩnh, và man mác. 

  Cảm giác như có thứ gì nghèn nghẹn nơi cổ họng, thực sự rất đau. Dập, cậu ra đi an tĩnh như thế, cũng thật nhiều nuối tiếc như thế. Tôi nuối tiếc cho hai người, một tình yêu đẹp, thế nhưng mãi mãi không thể hạnh phúc.

Tôi chọn cho em một chiếc áo sạch sẽ, một chiếc áo rất đơn giản. Hồi học đại học chúng tôi thường mua những chiếc áo kiểu vậy khi nắm tay nhau dạo bộ. Đây là một trong số chúng, Tôn Dập rất thích, em luôn thích màu trắng… Lau thân thể ốm gầy giăng đầy những vết sẹo lớn nhỏ, nhất là vết sẹo gần nhất vẫn còn đỏ ửng, tôi cố gắng thật nhẹ, thật nhẹ, sợ làm đau em. Mặc cho em chiếc áo em thích, những vết sẹo đều được che khuất đi, ống tay áo cũng bao trùm lên bàn tay cùng một nửa những ngón tay, che đi chiếc nhẫn. Chúng tôi vốn như vậy ở trước mặt người khác lặng lẽ yêu nhau, bỏ qua tất cả những luân lí mà người ta thường nói, chúng tôi âm thầm hạnh phúc. Không được ủng hộ, chẳng được chúc phúc… Cuối cùng cũng bị trừng phạt…

  Dập, cậu biết không, Hạo Nhiên yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Tôi hận cái gọi là “trừng phạt” ấy. Cậu không sai, Hạo Nhiên không sai. Tình yêu của hai người không sai, thế nhưng, tại sao vẫn không thể đi đến cuối cùng, tại sao vẫn không thể giữ lại được. Chỉ là được sống bên người mình yêu thôi, hạnh phúc bình dị đó Hạo Nhiên lại không thể có được.

“Dập, Tôn Dập, không muốn, không muốn.” Tôi liều mạng kêu gào, giãy giụa, mấy người liền ngăn tôi nhưng lại bị tôi kéo cả về phía trước. Không muốn thiêu em…Em cũng đã mất, tại sao còn phải đốt thành tro…Em sẽ đau, em rất sợ đau, em đã nói với tôi như thế… Em đã phải chịu đựng nhiều đến thế, đừng hành hạ em nữa… Những lời đó muốn nói, lại không thể nào phát ra được. Những gì nói ra, chỉ là “không muốn”. Tôi vừa kêu, vừa cầu xin, vừa khóc…

  Câu truyện đã đi đến hồi kết thúc, quá nhiều tiếc nuốt, hụt hẫng, tuyệt vọng, thế nhưng, tôi vẫn luôn tin vào tình yêu của hai người. Nó mãi mãi bất diệt. Tôi mong rằng những người đọc câu truyện này sau tôi, sẽ khóc, sẽ cảm động mà nhớ rằng: Tôn Dập rất yêu Hạo Nhiên, cũng như Hạo Nhiên rất yêu Tôn Dật.

“Tôn Dập rất yêu người đó, đây là nhẫn kết hôn, bọn họ kết hôn, chẳng qua là không có giấy tờ gì mà thôi.”


 CMnkXAQU8AAUUJN

Chuyện của tôi, có lẽ nên kể đến đây thôi… Những chuyện muốn cùng em thực hiện còn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tôi ở đây.

Ngồi một mình trong nhà thờ nơi lần đầu tiên em nói yêu tôi, nhè nhẹ chạm tay vào chỗ ngồi bên cạnh, tôi lại ngước lên cây thập giá to lớn, và cầu nguyện…

Thượng đế…

Thế giới bây giờ của tôi, không có thương đau, cũng chẳng còn hạnh phúc…

Trước năm lên mười tám, tôi không lo không nghĩ, từng ngày sống…

Sau đó, tôi yêu một người…Rất yêu, rất yêu…

Người đó khiến cho tôi vui vẻ, hạnh phúc…

Những tháng ngày ở bên em, là những ngày có ý nghĩa nhất…

Bây giờ, em đã ra đi.

Cuộc đời này, tôi chẳng còn hi vọng vào điều gì nữa… Chỉ mong rằng tôi có kiếp sau…

Đến khi đó, bất kể em là nam hay nữ, bất kể tôi là nam hay nữ, đều không quan trọng… Chỉ cần cho chúng tôi được yêu nhau, và trải qua những tháng ngày bình bình đạm đạm trong đời…

 …

Căn nhà này, mua, là để đón em trở về. Chúng tôi đã cùng sống ở đây…

Dập, em đã rời anh đi ba mùa đông rồi, ở đây thực lạnh, còn có tuyết.

Dập, ba năm nay, anh vẫn nghe em, sống thật tốt, một khắc cũng không lười biếng… Anh sẽ sống thật tốt, sống đến trăm tuổi, nhất định là trước kia anh sống hạnh phúc, cho nên không cáng đáng nổi những bất hạnh mà em phải trải qua. Cho nên anh muốn trải hết mọi khổ nạn ở đời, để sau này khi chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ hiểu hơn trong lòng em đã mệt mỏi đến nhường nào…

Dập, em có biết không, mỗi lần dự tiệc với khách hàng, anh luôn mặc thật bảnh bao, mỗi bộ đồ đều được thiết kế hết sức tinh tế, nhưng không ai biết, mỗi lần ấy anh đều mặc bên trong một chiếc áo của em, chiếc áo mà em thích.

Dập, anh phải đi…

Chúng ta tại thành phố này gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, trải qua bao nhiêu chuyện… Mười năm cứ như vậy đi qua. Mười năm trước, anh không biết em, em cũng không thuộc về anh… Mười năm sau, muốn rời khỏi thành phố này, vì em đã đi mất, anh cũng không còn gì lưu luyến…

Dập, nhà của chúng ta, cứ như vậy trống không, anh đã bán nó đi, để cho người khác vào đây sửa chữa theo ý muốn, rồi mang theo tiếng cười lan tỏa khắp ngôi nhà này. Anh chỉ có thể mang theo đồ đạc của chúng ta, và cả hai con rùa nhỏ chúng ta cùng nuôi nữa. Nếu như linh hồn em đang ở đây, thì hãy đi theo anh nhé, được không em…

Đứng cạnh đống hành lí, nhắm mắt lại, cảm nhận lần cuối không gian chúng tôi từng cùng nhau chung sống, lần cuối cùng. Bất chợt trong đầu vang lên câu hát “…đồng ý được không, đừng rời xa em nữa, chúng ta ở đây, cùng đợi mặt trời lên.” Tôi muốn đến một phương trời khác, nơi đó không có mất mát đau thương, nơi đó tôi vẫn như cũ, đợi em về…

Khép lại cánh cửa, mọi thứ quen thuộc cũng khép lại trước mắt.

Dập, chúng ta đi thôi…

  Dập, Hạo Nhiên gọi cậu cùng đi kìa…


11/12/2015
Chỉ là muốn ghi nhớ lại, ngày tôi đọc bộ truyện này. “Người tôi yêu đã ra đi mãi mãi”

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_