[Review] Không thể động


20130315112751_uKKTV

 

  Không thể động.

  Ban đầu tôi không hiểu tại sao Phong Lộng lại đặt tên tác phẩm này như vậy. Câu truyện mở đầu với một nhân vật giả làm người thực vật, không thể động, không thể nói chuyện, cũng không thể để người khác biết mình đã tỉnh lại. Vậy mà sự thật đó đã nhanh chóng bị lột bỏ xuống, hình như là trong vài ba chương ngắn ngủi, tôi cũng không nhớ chính xác lắm.

  Thế nhưng, khi đọc sang quyển 2 của bộ truyện này thì tôi đã hiểu.

  Không thể động, quả là một cái tựa phù hợp với câu truyện này.

  Không thể động không phải chỉ là cơ thể không thể động mà là trái tim không thể động, tâm hồn không thể thoát khỏi những ràng bộc của quá khứ bị bó chặt ở một chỗ.

  Trần Minh không thể động, Chu Dương không thể động, và Vi Vi cũng không thể động.

  Bọn họ giống như bị trói buộc thật chặt, càng cố vùng vẫy thì lại càng bị thít chặt. Đến khi không còn sức lực vùng vẫy nữa thì lại bị một sợi dây thừng đỏ từ từ siết chặt. Sợi dây thừng đó mang tên Ly Uý.

  Ly Uý đã từng nói với Vi Vi rằng:

“Lên núi Đại Hưng An nhất định phải mang theo dây thừng đỏ, bởi vì nếu phát hiện thấy nhân sâm ngàn năm, phải dùng thừng đỏ để trói chặt thân cây mới có thể đào được, bằng không nhân sâm sẽ trốn mất.”

  Có lẽ, Ly Uý cũng đã dùng chính sợi dây thừng đỏ đó trói chặt lấy ba người bọn họ. Cho dù Ly Uý đã chết, nhưng bọn họ mãi mãi cũng không thể quên được người đó, con người cao ngạo chưa từng khóc.

  Nhưng, tôi tự hỏi Ly Uý có thật sự muốn như vậy hay không?

  Ly Uý có thật sự muốn Chu Dương luôn luôn yêu mình, để rồi làm tổn thương đến Trần Minh hay không?

  Có muốn Chu Dương mãi mãi yêu mình để đi tìm một thế thân hay không?

  Có muốn Vi Vi vì người anh trai của mình mà huỷ hoại đi tình yêu của Chu Dương hay không?

  Ly Uý có muốn Trần Minh vì mình mà không được sống là một người tự do hay không?

  Không ai biết câu trả lời.

  Cũng chính vì một câu trả lời đó mà đã dẫn đến bao đau thương cho ba người: Trần Minh, Chu Dương, Vi Vi.


  Có lẽ, trong tất cả mọi chuyện, Trần Minh là người vô can nhất, cũng chính là người phải chịu tổn thương nhiều nhất. Cậu vốn không hề biết Ly Uý là ai, không hề biết Chu Dương là ai, cậu chỉ là một người bình thường. Nhưng rồi một ngày mở mắt ra cậu biết mình bị tẩy não, người ta nói cho cậu cậu tên là Ly Uý, cậu là một sát thủ của Lạc Tân. Và nhiệm vụ đầu tiên của cậu đó chính là giết chết Chu Dương – người yêu của “Ly Uý”.

  Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều nói cậu là Ly Uý. Nhưng, cậu không phải là Ly Uý. Cậu là Trần Minh, cậu chỉ là một người có khuôn mặt gần giống với Ly Uý – một người vốn đã chết.

  Cậu cho đến cùng cũng chỉ là một thế thân của Ly Uý thôi, một thế thân được Lạc Tân tạo ra để thoả mãn khát vọng điêm cuồng của gã. Cậu là vô can thế nhưng đến cuối cùng lại tự biến mình thành một nhân vật bi kịch của câu truyên này.

  Cậu yêu Chu Dương, cũng giống như Ly Uý, Trần Minh yêu Chu Dương. Nhưng Chu Dương lại chỉ yêu Ly Uý, còn cậu chỉ là một thế thân không hoàn chỉnh của Ly Uý.

Hàng giả? Bất quá chỉ là một món hàng giả?

Thì ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn ăn trộm, sự dịu dàng của Chu Dương, nước mắt của Chu Dương, bản tình ca trầm lắng của Chu Dương, tình yêu của Chu Dương.

Tên trộm may mắn biết bao, nhưng vẫn luôn không biết quý trọng, thống hận số phận không công bằng.

Tất cả những thứ ấy đều không hề thuộc về cậu, cậu đã lấy trộm đi, hạnh phúc của người con trai đã phải chịu đựng tất cả những sự tra tấn kia nhưng vẫn tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

Ly Úy thật sự, đến chết vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Nhưng cậu đã tham lam mà yêu thương, phần hạnh phúc không thuộc về cậu ấy.

  Cậu vốn dĩ không phải Ly Uý, cậu cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có em gái. Thế nhưng, giờ đây cậu phải làm vật hy sinh cho người khác, cậu phải làm một thế thân cho người khác – người đó là người đã nắm giữ cả trái tim của Chu Dương – người mà cậu yêu.

  Chu Dương, có lẽ tình yêu của hắn với Ly Uý là quá lớn. Hắn vốn dĩ từ đầu đã biết rõ Trần Minh chỉ là một thế thân. Nhưng hắn không nói ra, hắn đã chắp vá cho Trần Minh trở thành một Ly Uý thật sự, hắn ôn nhu với Ly Uý, còn tàn nhẫn với Trần Minh.

Ôn nhu, hôn môi, thì thầm, săn sóc, đều là của Ly Úy.

Ẩu đả, cường bạo, mỉa mai, tra tấn, toàn bộ đều là dành cho Trần Minh cậu.

Chính là ánh mắt này, ánh mắt giống như đúc…

Chính là biểu tình này, biểu tình giống với thời điểm đó…

Giống cực kỳ, em của lúc này…


  Tôi tự hỏi: Chu Dương có yêu Ly Uý không?

  Có.

  Vậy hắn có yêu Trần Minh không?

  Cũng có.

  Không ai có thể phủ nhận hắn yêu Ly Uý, tình yêu đó sâu đậm đến vậy, có lẽ mãi mãi cũng không thể biến mất. Thậm chí cho đến khi Trần Minh xuất hiện, hắn vẫn yêu Ly Uý. Hắn yêu Ly Uý, cũng yêu thế thân của Ly Uý, lại yêu Trần Minh.

  Có lẽ đối với ba cái định nghĩa đó hắn đã không tài nào phân biệt rồi.

  Hoặc có lẽ hắn đã sớm yêu Trần Minh, nhưng hắn lại không tài nào quên nổi Ly Uý. Hắn yêu Trần Minh thế nhưng hắn vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng hắn vẫn yêu Ly Uý, hắn chỉ cần Trần Minh để làm một thế thân mà thôi. Và rồi, hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương Trần Minh, cũng là tổn thương chính mình.

“Anh không thể đối xử với tôi như vậy…”

Chu Dương cúi đầu nhìn xuống từ trên cao, nhẹ nhàng nói ba chữ: “Tôi có thể.”

“Chu Dương, đừng làm như vậy! Anh không thể làm như vậy!”.

“Tôi có thể.” Chu Dương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu: “Em cho rằng tôi sẽ để em rời khỏi tôi cũng như cậu ấy sao? Đừng nằm mơ, cả đời này em đều là của tôi, cả đời chỉ có thể là Ly Úy của tôi.”

  Trần Minh luôn vì những điều đó mà tổn thương, cậu yêu hắn rất nhiều, cũng đau khổ rất nhiều.

“Em đã từng làm được rất tốt, em đã từng khiến cho cả hai chúng ta đều nhận được niềm vui, em an ủi tất cả mọi người. Quay về như trước đây, hãy quay về như trước đây, khi mà em còn chưa ghen ghét Ly Úy.”

“Không…”

“Tại sao? Tại sao!”

“Trước đây…”

 “Trước đây, tôi còn chưa yêu anh sâu sắc đến vậy.”

  Thế nhưng, đến cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn làm một thế thân, cậu từ bỏ chính bản thân mình, chỉ đế Chu Dương cảm thấy hạnh phúc. Đúng như nguyện vọng của Chu Dương, cậu một lần nữa trở thành Ly Uý rồi.

  Nếu tình yêu thật sự có thể vĩ đại mà vô tư, nếu tình yêu thật sự có thể chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, nếu tình yêu của tôi là tình yêu chân chính.

Vậy thì, tôi nhất định phải khiêu chiến, khiến chiến với điểm giới hạn tình yêu của chính mình, ở bên bờ vực thẳm của sự sụp đổ, tôi bảo vệ một đường chiến tuyến cuối cùng vì anh, chịu đựng đau đớn này vì anh, vì anh mà xem mình là một Ly Úy khác, vì anh, vứt bỏ tâm ghen ghét đố kị của bản thân.

Đừng nhìn lại trước kia.

Trước kia, tôi còn chưa yêu anh sâu sắc như vậy.

  Ban đầu tôi luôn cảm thấy Chu Dương quá độc ác, cũng quá ích kỷ.  Hắn vì tình yêu với Ly Uý mà hy sinh đi người khác. Nhưng, tôi lại dần dần nhận ra rằng không phải vậy. Hắn luôn yêu Ly Uý nhưng trái tim dùng để yêu y đã bị chia cho Trần Minh mất rồi. Hắn muốn ở bên cạnh cậu, thế nhưng hắn không thể thuyết phục nổi mình chấp nhận sự thật mình đã thay lòng. Vậy nên hắn luôn tự dối mình, tự lấy lý do một thế thân để khiến Trần Minh ở lại bên hắn. Bởi vì dường như, hắn không thể rời khỏi cậu. Cho đến khi Ly Uý chịu từ bỏ chính mình, cố gắng trở thành một bản sao của Ly Uý thì hắn mới chợt nhận ra hắn cần cậu, cần cậu chứ không phải là một bản sao. Hắn cần một Trần Minh chứ không phải là một Ly Uý.

“Nụ cười của em, so với khóc còn khó coi hơn.”

“Tôi sẽ không khóc. Ly Úy chắc không biết khóc.”

“Em đùa đủ chưa? Rốt cuộc em muốn thế nào? Em muốn bức điên tôi sao?”

“Là anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Tôi làm còn chưa đủ sao? Tôi không muốn làm Ly Úy, anh ép tôi làm Ly Úy. Bây giờ tôi toàn tâm toàn ý đi làm Ly Úy, anh lại cảm thấy tôi đang đùa. Rốt cuộc là ai bức điên ai?”

“Tôi muốn biết em thích ăn gì, cho tôi một đáp án có khó đến vậy không?”

“Biết tôi, hay là Ly Úy?”

“Cả hai người.”.

“Ly Úy thích ăn nhất ếch trâu, cá thái dương, còn về phần tôi…” Trần Minh thoáng ngừng lại, rồi mới lạnh lùng nói: “Anh mơ tưởng, cả đời này anh cũng đừng mơ tưởng.”

  Đối với cả hai người, mọi chuyện đều không dễ chịu gì. Chu Dương muốn Trần Minh trở thành một thế thân, thế nhưng chính hắn cũng không kìm nổi cảm giác đau lòng cùng tức giận. Trần Minh nguyện trở thành một thế thân cũng chính là tự giày vò chính mình, càng ngày càng hãm sâu vào tuyệt vọng.

“Tôi không muốn khóc, tôi khóc rồi sao?”

“Tôi rất biết uống.”

  Cậu không khóc, bởi vì Ly Uý không bao giờ khóc.

  Cậu không say, bởi vì Ly Uý chưa bao giờ say.

  Nhưng, cậu không phải là Ly Uý. Cậu chỉ là một bản sao không hoàn chỉnh mà thôi.

  Hai người, tự dằn vặt mình trong đau khổ, rõ ràng đều yêu đối phương nhưng giữa hai người luôn luôn tồn tại một bức tường thật dày không thể thập nát, bức tường đó gọi là Ly Uý. Chu Dương vẫn luôn luôn chậm chạp, phải đến khi thương tổn đối phương thật sâu mới chậm rãi nhận ra một trái tim nhỏ khác của mình. Nhưng, hắn không thể, hắn không thể phản bội Ly Uý, bởi vì hắn còn có Vi Vi – người em gái mà Ly Uý thương nhất.

  Vi Vi là một cô bé đáng yêu, thế nhưng cái chết của Ly Uý giống như một nỗi ám ảnh của cô. Cô sẽ không thể để ai cướp đi Chu Dương của anh trai cô, kể cả Trần Minh. Tôi luôn nghĩ, trong lòng Vi Vi có một người anh trai là Ly Uý, cũng có một phần nhỏ là Trần Minh. Dường như cô đã đem Trần Minh trở thành anh trai của mình, cô dằn vặt giữa hình bóng của hai người, cô yêu thương Trần Minh như một người anh trai. Nhưng phần nhiều, tôi cảm thấy cô hận Trần Minh nhiều hơn, bởi vì cậu đã lấy đi trái tim của Chu Dương vốn thuộc về Ly Uý.

  Cô xoá bỏ mọi tập tài liệu về Trần Minh, cô không muốn Trần Minh biết về con người, cuộc sống trước đây của mình.

“Đây là trừng phạt, trừng phạt anh đối với Chu đại ca si tâm vọng tưởng.”

  Vi Vi làm tất cả là vì người anh trai đã chết của mình. Nhưng cô, cũng phải dằn vặt rất nhiều, bởi vì Trần Minh chỉ là một người vô tội, Trần Minh cũng có em gái, và cô ao ước được trở thành em gái của cậu, để đến cuối cùng cô phải chết. Cô chết ở ngọn núi mà mình muốn đi đến cùng anh trai, thậm chí đến trước lúc chết, trong đầu cô vẫn luôn là hình bóng của Ly Uý, cô giơ tay thật cao về phía bầu trời, như rằng chỉ một khắc thôi sẽ có thể bắt được tay của anh.

“Anh, anh…” Vi Vi lại quay đầu sang, bỗng nhiên nỗ lực mở thật lớn đôi mắt, nhìn lên bầu trời, gọi: “Anh, anh!” Năm ngón tay duỗi về phía trời cao, như đang muốn bắt lấy thứ gì.

“Anh, anh…”

  Vi Vi chết rồi, thế nhưng, cô sẽ được thanh thản. Bởi vì phía bầu trời kia, Ly Uý đang đợi cô.

  Cuối cùng câu truyện kết thúc bằng một cá kết HE. Chu Dương nguyện xoá đi toàn bộ trí nhớ của chính mình, nguyện quên đi tất cả chỉ để có thể một lần nữa dành trọn tình yêu cho cậu, chỉ để cậu tin tưởng vào tình yêu của anh một lần.

“Tôi muốn quên đi tất cả, bắt đầu lại một lần nữa.”

“Nhưng có một việc, tôi hi vọng bản thân có thể so với trước kia càng ghi nhớ sâu sắc hơn.”

“Trong cuộc đời tôi, từng yêu hai người. Người thứ nhất tên là Ly Úy, người thứ hai, gọi là Trần Minh.”

 “Tôi đã làm rất nhiều việc sai. Việc mà tôi làm sai nhất có hai cái.”

“Thứ nhất, tôi không thể bảo vệ Ly Úy.”

“Thứ hai, tôi đã làm tổn thương Trần Minh.”

“Tôi không thể bù đắp sai lầm của mình, không thể giống như tẩy não, đem những thương tổn mà mình đã gây ra cho cậu ấy, tẩy xóa đi.”

“Điều duy nhất tôi có thể làm, chính là làm một việc, một việc đủ để khiến cậu ấy tin tưởng tôi.”

“Khiến cậu ấy tin rằng, tôi yêu cậu ấy.”

“Tôi thật sự yêu cậu ấy.”

“Trần Minh từng nói với tôi, không ai có thể chịu được quá khứ trống rỗng.”

“Tôi có thể.”

“Vì cậu ấy, tôi nguyện ý.”

Chu Dương từng hỏi Trần Minh rằng: “Trần Minh, lẽ nào chỉ có quá khứ mới thuộc về em? Hiện tại thì sao? Kể từ khi em quen biết tôi, lẽ nào sinh mệnh của em không còn tiếp tục?”

  Vậy thì từ giờ trở đi, sinh mệnh của cậu sẽ vì chính một Chu Dương mới kia mà tiếp tục. Đối với nhiều người cái kết kia là không thoả đáng, thế nhưng nó lại chính là cái kết đẹp nhất cho tất cả. Có lẽ lựa chọn quên đi tất cả của Chu Dương là không công bằng, hắn quên hết những dằn vặt đau khổ mà mình đã từng gây ra. Nhưng đối với Trần Minh mà nói, thì nó lại giống như một giải thoát cho chính cậu, để cậu có thể tiếp nhận tình yêu của Chu Dương một cách trọn vẹn nhất.

 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
_Thân_