30/03/17

  Hôm nay thật sự rất mệt.

  Cũng rất buồn.

  Rất xui xẻo.

  Vốn dĩ một khi tâm trạng mình đã không tốt thì sẽ không muốn bất cứ một chuyện gì, mệt, đau đầu.

  Hơn hai tiếng đứng vẽ, vẽ cũng không ra hồn.

  Bắt đến hai chuyến xe, đợi 30 phút, đi bộ một cây số, cuối cùng mới về được đến nhà, trời có mưa nhỏ.

  Đột nhiên không biết rốt cuộc mình muốn làm gì nữa.

  Thi đại học thật sự cảm thấy rất nản, rất mệt, rất muốn khóc.

  Rất muốn có một người để tâm sự, nhưng lại chẳng có ai cả.

  Ba năm đi học và vẫn không biết mình nên làm thế nào.

  Em muốn thi, em vẽ không được.

  Nhưng tại sao lại nói những lời khiến người khác nản, buồn, khó chịu, đau lòng.

  Tại sao lại cứ thích áp đặt cái mình muốn lên người khác?

  Tại sao thầy luôn nghĩ rằng em phù hợp với ngành đó, tại sao thầy cứ luôn khăng khăng rằng em đủ lực, em vẽ tốt, mục tiêu của em phải là nó?

  Trong khi em không thích.

  Có lẽ từ khi bắt đầu đi học vẽ, tình yêu với nó đã phai nhạt dần. Tương lai được vẽ sẵn ra cũng đã phai nhạt dần.

  Không biết tại sao.

  Không biết làm thế nào.

 

1 bình luận về “30/03/17

Bình luận về bài viết này